Vượt qua những phút giây tuyệt vọng

Vượt qua những phút giây tuyệt vọng

Đây là những dòng tâm sự thật về cuộc đời tôi, cuộc sống đôi khi thật nghiệt ngã nhưng chính trong sự nghiệt ngã ấy, ta lại tìm ra cho mình những chân lý sống vững vàng nhất để bước về phía trước…..

>> Chồng ngoại tình

Mối tình đầu của tôi đẹp lắm! Nó không đẹp kiểu trọn vẹn hay có nhiều kỷ niệm lãng mạn, thậm chí tôi còn yêu đơn phương Hanh, cậu bạn trai có khuôn mặt thư sinh và đôi mắt sáng long lanh. Hanh học không thật sự giỏi, nhưng được cái có nhiều trò nghịch ngợm vui nhộn nên thường nhận được sự ủng hộ của rất nhiều bạn bè, trong đó có tôi.

Rồi thời sinh viên cũng trôi qua nhanh chóng, nhiều kỷ niệm, cũng có 2 mối tình không đầu không cuối, nhưng tôi vẫn tiếp tục lẻ loi một mình. Trong một chuyến xe về nhà, tình cờ tôi và Hanh. Hai đứa trò chuyện thật rôm rả. Nhìn đôi mắt có phần bớt long lanh, khuôn mặt từng trải nhiều hơn, tôi chợt nhớ lại những kỷ niệm ngày ấu thơ của mình với những cảm giác thật đặc biệt. Hanh nắm tay tôi nói rất hồn nhiên: “sao ngày xưa tớ không thấy cậu đáng yêu như thế này nhỉ?”. Tôi thấy mặt nóng ran, cúi xuống không nói câu gì, nhưng trong lòng cảm thấy thật xúc động.

Thế rồi sau lần gặp đó, tôi và Hanh đã yêu nhau lúc nào không biết. Dù nhà tôi và nhà Hanh cách nhau vài xã, nhưng ở quê cũng có điều tiếng ra vào, rằng Hanh trong thời sinh viên là một người rất chơi bời nghịch ngợm, nghe đồn rằng cậu ta đã từng nghiện ma túy. Thực sự tôi cảm thấy khá sốc khi nghe chuyện, nhưng nhìn ánh mắt của Hanh, tôi tin cậu không bao giờ rơi vào vòng nghiệt ngã của ma túy…

Bên cạnh Hanh, tôi cảm thấy an tâm và hạnh phúc. Nhưng bạn bè tôi thì luôn đưa ra cảnh báo. Cô bạn thân đang làm trong một phòng xét nghiệm ở Hà Nội khuyên tôi nên kiểm tra tình trạng sức khỏe của Hanh trước khi lấy nhau. Tôi gật đầu đồng ý.

Bạn tôi đã trò chuyện với cả hai về sự cần thiết phải kiểm tra sức khỏe trước khi kết hôn. Hanh đã tự nguyện làm tất cả các xét nghiệm, và tôi cũng vậy. Chúng tôi ra về đi ăn uống cùng nhau và thậm chí quên mất cả việc hỏi lấy kết quả như thế nào.

Một tuần sau đó, bỗng nhiên cô bạn bác sĩ gọi tôi đi cà phê. Cô muốn tôi đến một mình. Nghe giọng của cô ấy, bất chợt cảm giác buốt lạnh sống lưng, tôi vội vàng phóng xe đến gặp cô. Hai đứa ngồi im lặng một lúc, cô cầm bàn tay tôi lên, đặt vào trong tay tôi kết quả xét nghiệm của Hanh. Tôi bỗng thấy khó thở và lặng đi. Hanh bị nhiễm HIV.

Một tuần qua bạn tôi không dám gọi điện cho tôi vì sợ tôi sốc. Thì cho đến 2 tuần sau tôi vẫn không gượng dậy nổi sau cú sốc đó, với tôi thậm chí còn như thế này, tôi không biết Hanh sẽ nhận kết quả đó như thế nào. Tôi đã khóc như mưa suốt một tuần, lên mạng ngồi suốt 2 ngày 2 đêm tìm các kết quả về HIV và khả năng điều trị, thậm chí tôi còn không muốn nghe lời khuyên của bạn tôi là hãy dừng lại mọi chuyện và tìm cách thông báo cho Hanh. Tôi muốn biết tận cùng điều tôi đang tìm hiểu: thế giới đã chữa trị cho bệnh nhân HIV đến giai đoạn nào…

Nhưng càng tìm hiểu, tôi càng biết rằng dù sao đi nữa, họ cũng sẽ không thể qua khỏi, kể cả người lâu nhất thì cũng được hơn chục năm, trong khi đó theo tính toán của bạn tôi, Hanh đã bị nhiễm HIV khoảng gần 3 năm rồi.

Tôi chạy xe ra đường không định hướng, tôi khóc, uống rượu và hút thuốc. Thương cho mình thì ít, thương Hanh thì nhiều. Nhưng mỗi lần đến với Hanh, tôi nắm chặt tay mình, cắn chặt môi, nuốt nước mắt vào trong và nở những nụ cười thật rạng rỡ với Hanh.

Cuối cùng, sau 2 tuần điên cuồng tìm hiểu thông tin, câu trả lời cuối cùng của tôi vẫn là: không có thuốc gì chữa được ngoài sự lạc quan và hi vọng. Tôi quyết định đưa Hanh đi đến bệnh viện làm lại kết quả xét nghiệm một lần nữa. Tự tay tôi lấy kết quả, cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay, tôi đã rủ Hanh vào quán cà phê ngồi, tôi chậm rãi nói lý do đưa anh đi xét nghiệm máu và đưa lại kết quả. Đọc kết quả xét nghiệm, mặt Hanh tái dần và anh gục xuống, nhưng vì đã được chuẩn bị tâm lý trước, nên tôi nắm chặt tay Hanh và giúp anh bình tĩnh lại. Tôi và Hanh đã ngồi cả một ngày trong quán cà phê cho đến tối mịt.

Tôi đã chủ động rủ Hanh đi đến nhiều ngôi chùa, nơi mà các em nhỏ đang bị bỏ rơi. Tôi đưa Hanh đến bệnh viện K, nơi mà hàng ngàn người đang nằm truyền những chai hóa chất để mong được sống từng giây. Tôi đã đưa Hanh đi tư vấn tâm lý để anh thấy cuộc sống của mình không quá vô nghĩa và tuyệt vọng. Hanh đã bình tĩnh lại. Anh nói rằng mình đã có ý định tự tử và đã từng làm điều đó, nhưng sau những lần chết hụt, anh nghĩ cuộc sống không cho phép mình hèn nhát đến vậy.

Anh bàn với tôi về kế hoạch sống sau này của mình. Nhưng anh đề nghị tôi hãy làm bạn với anh, vì hiện giờ, tôi đang làm điểm tựa cho anh như một người bạn. Nhìn đôi mắt vẫn sáng và đầy sự lạc quan của Hanh, tôi tin vào định mệnh đã đặt lên vai mỗi người một gánh nặng, và tôi biết rằng mỗi người sẽ biết cách làm thế nào để gánh nặng ấy một cách dễ dàng nhất. Tôi biết rằng có muôn vàn khó khăn, nhưng con đường phía trước của Hanh vẫn đang tiếp tục và tôi cũng thế…..

Ý kiến của bạn (Viết có dấu)
Đừng tiếc một cuộc gọi cho chuyên gia 1900 6207, mọi khó khăn sẽ được tháo gỡ

Required fields are marked *

Gọi 1900 6207 để tâm sự với chuyên gia
Số Chăm Sóc Khách Hàng - 0936.2323.16